Gần bốn giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi một tiếng sét đùng đoàng. Tim tôi đập thình thịch, hoảng hốt đến mức không thể kiềm chế. Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa lớn trút xuống như thác đổ. Màn rèm cũ kỹ chẳng thể che chắn được ánh chớp lóe sáng từ bầu trời, khiến đôi mắt tôi lóa cả lên. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không rõ đã qua bao lâu, bên ngoài vang lên những tiếng còi báo động và lời kêu gọi qua loa phóng thanh. Lòng tôi giật mình: chắc có chuyện gì xảy ra rồi! Tôi nghĩ rằng khu chung cư của mình có thể đã bị ngập nước, vội vàng chạy ra ban công để kiểm tra. May mắn thay, con đường nhỏ trong khu vẫn còn rõ ràng, nên tôi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, vì không thể nghe rõ123win10 nội dung thông báo qua loa, tôi đành quay về giường tiếp tục nằm.
Không biết bao lâu sau đó, trong hành lang vang lên giọng nói kêu gọi, ngắn gọn nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần. Lần này không có loa phóng thanh, chỉ là tiếng người hét bằng cổ họng. Nhưng thật kỳ lạ, dù cố gắng hết sức, tôi vẫn không thể hiểu rõ họ đang nói gì. Tôi tự nhủ trong lòng: “Cũng đâu phải lần đầu tiên trời mưa to mà!” Vì vậy, tôi quyết định không mở cửa để hỏi han gì cả, cứ thế tiếp tục nằm. Chính quyết định này đã khiến tôi ăn năn suốt cả buổi sáng sau đó.
Khi trời bắt đầu sáng, bên ngoài trở nên ồn ào hơn hẳn. Khi lắng tai nghe kỹ, tôi nhận ra âm thanh đó phát ra từ dưới nhà – tiếng người trò chuyện rôm rả cùng với tiếng xe ô tô. Trong lòng tôi đầy tò mò: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Quyết định chuẩn bị dậy xuống xem tình hình, tôi nhấn công tắc đèn cạnh giường thì… trời ơi, điện tắt mất rồi! Tôi vội vàng mặc quần áo và bước ra ban công để nhìn xuống. Cảnh tượng trước mắt làm tôi ngạc nhiên: con đường nhỏ dưới sân đỗ kín xe, điều chưa từng xảy ra trước đây. Bình thường, khu chung cư của tôi không hề228kbet có chỗ đậu xe trên mặt đất, vậy mà hôm nay mọi thứ dường như đảo lộn hoàn toàn!
Tình hình lúc ấy trong khu dân cư quả thực rất hỗn loạn và bất ngờ. Ai cũng đoán không ra sự việc sẽ diễn biến ra12 cổng game đổi thưởng uy tín sao tiếp theo.